Bài viết hôm nay là những dòng tự sự của bản thân về ngành học và giấc mơ của mình
“Làm sao mày học tâm lý học mà bị trầm cảm hay vậy? Lật bài giảng ra xem đi.”
Trong những ngày đau buồn, câu nói châm biến này lại hiện ra trong đầu và khiến mình bật cười. Nhưng đôi lúc, nó cũng thật tàn nhẫn khi phủ nhận hết toàn bộ cảm xúc của mình
Mình học tâm lý học để hiểu về hành vi và tâm trí con người, nhưng điều đó không đồng nghĩa mình là một con người hoàn hảo và biết mọi chìa khóa vạn năng để giúp đỡ mọi người. Mình cũng chỉ là một con người bình thường đang lớn lên trong thế giới rộng lớn này.
Mình theo tâm lý học tích cực, nhưng cũng có lúc mình hoàn toàn bất lực với cuộc đời. Mình không giúp đỡ được bản thân, vậy làm sao có thể giúp được hàng trăm hàng nghìn con người ngoài kia. Cái nhãn dán này giam mình trong chuỗi ngày tội lỗi vô cùng.
Nhưng tại sao mình lại sống một cuộc đời chỉ để giúp đỡ mọi người như vậy? Mình cũng cần được quan tâm mà? Tại sao khi đau khổ, chẳng còn ai ở đây với mình. Cảm giác cô đơn này cứ ăn mòn tâm trí mình.
Mình là một cỗ máy làm việc. Mình đau đớn và trút giận lên những người thân vô tội. Nó cứ âm ỉ và vắt kiệt tay chân mình.
“Em quý mọi người, nhưng tại sao mình cứ hiểu lầm và mâu thuẫn trong mọi việc?”
Vì quý mọi người nên em luôn phải giữ khoảng cách để níu giữ bọn mình lại với nhau. Để rồi em cứ đau đớn nhìn bọn mình xa cách nhau. Những ngày hạnh phúc của chúng ta đâu mất rồi, những năm tháng vinh quang của chúng ta giờ còn đâu?”
Mọi thứ đều thiêu rụi cả, vì chúng ta đều sợ hãi.
Chúng ta đều là những viên đạn của nhau.
Liệu mọi điều có tốt đẹp hơn khi em còn đây?
Nhưng làm ơn đừng bỏ cuộc, hãy cho họ thấy rằng tâm lý học vinh quang như nào. Hãy cho người ta biết rằng tâm lý học cũng là một ngành khoa học nghiên cứu chứ không phải ngụy khoa học (pseudoscience).
Hãy tiếp tục học tập và nghiên cứu để trả lời những ẩn số trên cuộc đời này. Để cho họ thấy rằng tri thức là con đường của hạnh phúc. Hãy xây dựng khoa học thông qua con đường liêm chính, khi đó nó mới bền vững và phục vụ được cho con người.
Hãy dùng tâm lý học để tạo ra một môi trường phát triển. Nơi con người tự do và hạnh phúc, nơi họ có những mối quan hệ tốt đẹp và đạt được những điều họ muốn trên cuộc đời này.
Hãy liên tục truyền cảm hứng cho mọi người và giúp họ khai phá ra những tiềm năng họ chưa bao giờ nhận thức được trong bản ngã của mình.
Nhưng, Phúc không thể đơn độc làm được điều này. Phúc đau và Phúc xin lỗi mọi người vì tất cả mọi thứ. Đừng bỏ cuộc mà, đừng để giấc mơ này chết.
Bọn mình còn phải mang vinh quang tâm lý học về Việt Nam nữa!
Glory, Glory, Glory Psychology.
Glory Psychology
Hãy tiếp tục theo đuổi giấc mơ của mình và quyết tâm thực hiện nó nha con!